CHIẾN ĐẦU VÀ CHẾT VÌ TỰ DO

10:23 Unknown 0 Comments

Con người vẫn luôn sẵn sang chiến đấu và chết vì tự do. Đó chính là bản chất và lịch sử của nhân loại từ khi hình thành nên xã hội. Ở những nơi không có tự do hoặc tự do bị khước từ thì con người sẵn sàng chiến đấu và chết vì nó, lịch sử đầy những ví dụ như vậy. Những nước mới tìm thấy tự do đã phải chiến đấu và hy sinh rất nhiều để chống lại luật lệ thực dân cũ. Ngày nay cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục ở một số nước.

Tại sao cuộc chiến đấu lại xảy ra? Đây là một câu hỏi liên quan đến tâm lý. Một bé trai khác không cho một đứa bé trai khác ngồi vào chỗ của nó trong lớp. Một hành khách tình cờ đi trên xe bus hoặc xe lửa cũng có thể nói được rằng đây là chỗ của anh ấy. Một đứa bé không cho một đứa bé khác sờ vào đồ chơi của nó. Nếu xét về chiều sâu, tất cả các vấn đề này đều chứa đựng ý thức về quyền sở hữu một cách tạm thời hay vĩnh viễn. Quyền sở hữu và khuynh hướng hám lợi danh luôn đi kèm với nhau. Những gì người ta dành được hoặc sở hữu được đều cần phải được giữ gìn và bảo vệ trước sự xâm phạm trái phép. Và khi quyền sở hữu có nguy cơ bị mất đi, chiến tranh xảy ra là điều không thể tránh khỏi dù là sớm hay muộn. Đây là bản năng của động vật. Con người vẫn chưa đến được mức cao thượng để có thể chế ngự được bản năng dù là họ có rất nhiều tri thức hoặc đã sống rất lâu đi chăng nữa. Giai đoạn xã hội chủ nghĩa vẫn chỉ là một ý nghĩ. Thế có đạt đến được giai đoạn này hay không là tuỳ theo sự phỏng đoán của mỗi người.

Một nhân tố khác dẫn tới chiến tranh hay nổi loạn kiểu này chính là một hình thức chống lại sự áp đặt quyền lợi từ bên ngoài. Chúng ta thấy những đứa bé tự động chơi hoặc hát. Nhưng có ai yêu cầu chúng làm lại việc đó chúng sẽ mắc cỡ không làm. Đối với một quốc gia, nó có thể làm những việc gây nên sự phá huỷ cho chính nó, điều đó dễ dàng được chấp nhận hơn là nhận sự can thiệp từ bên ngoài. Với những mỹ từ và danh ngữ cao đẹp, một số các nước thực dân phương Tây đã có ý muốn áp đặt lợi ích của họ lên một số các nước yếu kém hơn và rồi để phải nhận lấy hậu quả là sự thất bại và nỗi ô nhục.

Tự do là rất quý. Tự do nhiều khi chỉ có được trên chiến trường. Tự do là điều tất yếu phải có của con người trong sự phát triển tự nhiên. Nó giống như một dây leo luôn hướng về phía có ánh sáng và không khí. Mặc dù người ta có cố gắng chuyển nó đi hướng khác thế nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn cố gắng hướng về ánh sáng. Con người cũng vậy. Họ luôn khát khao được tự do như chi trên trời như cá ngoài biển khơi. Ý nghĩ " Anh là ai mà dám dạy khôn tôi" luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Cảm giác được tự do và cảm thấy được sự tự do chính là nền tảng làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Vì thế mà con người từ ngàn xưa đến nay đã luôn chiến đấu cho tự do.


Tuy vậy sự do luôn luôn bị đe doạ và nếu xét một cách khách quan khi một con người sống trong một cộng đồng, một xã hội hay một đất nước thì sẽ không thể nào có được sự tự do tuyệt đối. Họ chỉ có được các quyền thiêng liêng của con người nhưng vẫn phải tuân thủ theo luật lệ chung được đề ra. Thiết nghĩ chỉ có những cá thể sống một mình nơi hoang dã như chim và cá mới có được sự tự do tuyệt đối, tức là không bị ràng buộc bởi bất cứ điều luật nào. Nhưng dù sao thì sự tự do trong khuôn khổ xã hội cũng là một điều tốt cho con người hơn là kiểu tự do hoang dã.

0 nhận xét: